Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ
Phan_4
Chương 12: Tôi Muốn Công Việc Này (Hai)
Tử Ca leo lên tầng 15 thời điểm này cả người cơ hồ mệt lả, trên trán lưu lại những giọt mồ hôi, giày cao gót cầm ở trong tay, cặp mắt lo lắng nhìn về phía phòng Tổng giám đốc, liều lĩnh xông tới.
"Có thể, thao tác theo ý nghĩ của anh, trong vòng ba ngày tôi thấy hiệu quả. . . . . ." Mộ Diễn điện thoại trong tay vẫn chưa nói hết, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra.
Chương Tiểu Hiền bất đắc dĩ buông tay, ý là cô ngăn cản không kịp. Mộ Diễn khẽ gật đầu, ý bảo cô lui ra. Chương Tiểu hiền thức thời đóng cửa lui ra ngoài, phòng làm việc lớn như vậy còn xót lại hai người là Tử Ca cùng Mộ Diễn .
Cả phòng làm việc bố cục đơn giản, điểm sáng duy nhất là cái cửa sổ thiết kế theo phong cách phương Tây, kèm theo mấy cái ghế salon bọc da báo để sát vào một bên, đơn giản tạo thành một phòng tiếp khách . Cả khu làm việc bày biện như vậy làm cho người ta thấy rất phù hợp với phong cách của Mộ Diễn .
Mộ Diễn còn chưa nghe điện thoại xong, Tử Ca cúi đầu quan sát mình một thân chật vật có chút khổ không thể tả, vì sao mỗi lần cô ở trước mặt của anh lúc nào cũng bày ra bộ dáng hốt hoảng, nhếch nhác
Cúp điện thoại, Mộ Diễn từ trên ghế xoay đứng lên, thân hình cao lớn từng bước từng bước chậm rãi đến gần Tử Ca, cái loại ép bức đó làm cho Tử Ca không nhịn được lui về phía sau, cho đến khi sống lưng chạm trên vách tường, không thể lui được nữa.
Anh bình tĩnh ưu nhã tựa như đang trêu đùa một con thỏ, Tử Ca cực hận loại cảm giác yếu thế , nhưng bây giờ phải nhìn, cô không có bất kỳ biện pháp gì thay đổi không khí hiện tại.
Giữa hai người khoảng cách gần đến nỗi không thể gần hơn nữa, Tử Ca ngẩng đầu lên, tránh khỏi hô hấp của mình trực tiếp đụng chạm đến vạt áo của anh, cô cẩn thận hô hấp, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài.
Mộ Diễn khóe miệng câu khởi cười, hài lòng với phản ứng của cô, phảng phất tất cả đều bị hắn nắm trong bàn tay, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt trước ngực cô, dán lên da thịt của cô nhẹ nhàng xoay tròn, cảm giác tê dại lại ngứa ngáy, khiến thân thể Tử Ca khẽ run một cái.
Mộ Diễn thưởng thức phản ứng của cô gái trước mắt, không nhanh không chậm trêu chọc, trầm mặc tính toán. Tử Ca thiếu kiên nhẫn, hít một hơi thật sâu, cô cố làm trấn tĩnh nhìn về phía Mộ Diễn, "Mộ thiếu, tôi quả thật cần công việc này, hơn nữa, tôi cho là tôi có thể đảm nhiệm nó."
Ánh mắt của cô trong suốt , anh chưa từng thấy ánh mắt nghiêm túc này , Mộ Diễn ánh mắt trầm xuống, bộ dáng như vậy của cô khiến nội tâm của anh trở nên tồi tệ, muốn liều lĩnh xé bỏ toàn bộ.
"Tại sao tôi phải tin tương cô có thể đảm nhiệm nó?"
Thanh âm của anh rất lạnh rất nhạt, rất vô tình. Nhưng ngón tay mang theo nhiệt của anh chậm rãi dao động trên cổ Tử Ca , khiến cô không thể nói được, ngón tay thon dài dọc theo da thịt trượt xuống, không có bất kỳ trở ngại nào dò vào bên trong áo lót, nắm được một quả anh đào trước ngực cô.
"Anh . . . . ." Tử Ca thất thanh thét chói tai, đang định khạc ra vài chữ lại phải bị anh khống chế không nói nên lời.
Mộ Diễn động tác nhẹ nhàng, thân thể anh hơi cúi, miệng dán vào tai Tử Ca , nhẹ giọng cảnh cáo, "Đừng lên tiếng, tôi không ngại để ọi người ở bên ngoài nghe được đâu. . . . . . Dĩ nhiên, nếu như cô cũng không để ý. . . . . ."
Khóe miệng của anh lại dính vào người cô giễu cợt cười, ngón tay thon dài ở ngực của cô làm loạn, nhẹ vuốt ve, Tử Ca bị anh trêu chọc hai chân vô lực, bàn tay bắt được cánh tay của anh đang di chuyển trên người mình, cắn chặt môi im miệng không muốn phát ra âm thanh khác.
"Thế nào, rất hưởng thụ?" Ngón tay dùng lực, quả anh đào trước ngực bị hai ngón tay của anh hung hăng kẹp lại, Tử Ca sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hàm răng cắn chặt môi, cơ hồ muốn cắn ra máu.
"Cô phải biết, sẽ không ai cứu cô, đồng nghiệp sẽ tìm cách tránh xa cô, nếu không ai cho cô điều kiện, như vậy cô sẽ làm sao bây giờ?" Mộ Diễn buông tay ra, thần sắc trong nháy mắt lạnh nhạt, "Nếu như không thể tự cứu mình, không ai cứu được cô."
Sắc mặt Tử Ca lần lượt thay đổi, thì ra là, anh không phải là muốn sàm sỡ cô, anh chẳng qua là đang thử dò xét cô, đối với loại tình huốnng này sẽ xử lý ra sao.
"Cô đi ra ngoài đi, Mộ thị cũng không sẽ không chiếu cố cho những người vô dụng, Liêu quản lý sẽ an bài cho cô, về phần cô có trình độ như thế nào, còn tuỳ thuộc vào bản thân."
Tử Ca cả người mệt lả dọc theo vách tường trợt xuống, đôi môi nhẹ nói ra một câu không phục, "Tôi không phải là người vô dụng, nếu như anh để cho tôi thử. . . . . ."
"Đợi đã, anh nói. . . . . . Anh nói là. . . . . . Tôi có thể?"
Chương 13: Phí Cho Đêm Đầu Tiên
Đứng ở sát bên cửa sổ, Liêu Tuấn Vĩnh khẽ đẩy mắt kính, quay đầu lại hài hước nhìn về phía bàn làm việc của Mộ Diễn, "Cô ấy không phải là món ăn của anh"
"Có ích là tốt rồi. Để cho Tiểu Hiền bổ túc cho cô ta rồi đem thả vào bộ phận giao tiếp."
"Ô? Khó có người khiến anh đối đãi tốt như vậy. Thế nào, sợ Thường Minh Tụ ăn cô ấy phải không?" Liêu Tuấn Vĩnh cười khẽ, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Mộ Diễn.
" Vạn Chung cũng coi trọng mảnh đất kia." Nhẹ nhàng nhéo mi, Mộ Diễn con ngươi lạnh nhạt bắn ra bốn phía, "Chung Nham muốn, tôi cũng muốn, thử nói xem, tôi có bao nhiêu phần thắng?"
Chung Nham là bạn thuở ấu thơ của con gái Hạ Xương Nguyên . Cái thân phận này, thật đáng giá. Liêu Tuấn Vĩnh nhẹ nhàng cười một cái, "Anh đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn thâm độc nào để có được cái mình muốn."
"Không, tôi là thương nhân chỉ làm chuyện liên quan đến thương nhân." Mộ Diễn cười, trong tay cầm một tấm chi phiếu, nét bút rồng bay phượng múa viết ba chữ "Đêm đầu tiên"
"Mộ thiếu, đêm hôm đó, ngài cảm thấy như thế nào? Phải nói, tư vị của ngài khiến tôi rất hài lòng, đáng tiếc chính là, ăn uống no đủ rồi liền phủi mông đi đúng thật quá đáng tiếc, đây là trả lại cho anh, tôi không nghĩ đêm đầu tiên lại trị giá nhiều như vậy."
Cô gái này rất phách lối, lại dám chê bai năng lực của anh, anh rất mong đợi, nhìn xem cô có thể tiếp tục càn rỡ tới mức nào.
Mấy ngày ngắn ngủn, cả tập đoàn Mộ thị nội bộ truyền đi một tin, vũ nữ CK danh chính ngôn thuận bước vào Mộ thị dưới sự đồng ý của tổng giám đốc
"Cô chính là Hạ Tử Ca, vũ nữ CK ."
"Dáng dấp cũng yêu kiều đấy chứ, tổng giám đốc khẩu vị thật nặng, các đương kim tiểu thư đều không muốn lại thích cô ta!"
Hạ Tử Ca đang mang theo đống văn kiện Chương Tiểu Hiền nhờ đi photo, tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, trên mặt hứng thú nhìn Hạ Tử Ca một cái.
Mấy ngày nay ở Mộ thị lời ra tiếng vào không ít, mọi người đều đem cô ra bàn tán mua vui. Chương Tiểu Hiền rất bội phục cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, cũng không từng thấy trên mặt cô tỏ vẻ bất mãn hay tức giận, một mạch bình tĩnh cùng lạnh nhạt.
"Cô chịu đựng rất giỏi nha" Không chịu được Chương Tiểu Hiền cười hỏi
"Tôi còn có nhiều chuyện phải làm, tính toán mấy chuyện đó làm gì, dù sao cũng không có rơi một miếng thịt nào." Cô - Hạ Tử Ca đã quen với những lời nói này. Ở Ck, hạng người gì cô cũng đã thấy qua, nếu như không như thế, thì làm sao sống nổi.
"Vô luận như thế nào cô cũng không thể sánh với Thường quản lý, ít ra cô không biết dùng những thủ đoạn hạ lưu ."
"Không cần so sánh tôi với cô ta, cô ta cũng chỉ là tiểu thư bước ra từ hộp đêm, nên không thể là Quan Âm Bồ Tát được."
"Đúng, không thể so sánh."
"Này, nghe nói ở hộp đêm đều phải trải qua chuyện đó cùng đàn ông, không tránh được."
"Chuyện gì kia?"
"Ghét, không nên nói ra ngoài, đương nhiên là lấy lòng đàn ông đó. . . . . ."
"Ai nha, cô thiệt là. . . . . ."
Phốc. . . . . . Đang định ấn nút máy in Chương Tiểu Hiền tay run lên.
"Chương tiểu thư, Mộ thị tôn trọng ngôn luận tự do, thỉnh thoảng cũng có thể nói một câu, có đúng hay không?" Hạ Tử Ca xinh đẹp cười một cái, ngón tay thon dài đặt lên môi.
Thỉnh thoảng phản kích, có thể giúp con người ta khỏe mạnh
Chương 14: Phản Kích
Chương Tiểu Hiền trợn mắt hốc mồm, không nghĩ cô lại quyến rũ như vậy.
Cô chỉ thấy Tử Ca nhẹ nhàng để tay lên tường, chân co lên cọ cọ vào tường một cái, nhìn rất hấp dẫn. Chương Tiểu Hiền dám cam đoan, nếu như giờ phút có người đàn ông nào ở đây nhất định phải chảy máu mũi.
"Ngay cả một người đàn ông cũng lấy lòng không được, còn là phụ nữ sao?"
Một câu nói, khiến cho cô gái đang nghỉ ngơi kia cau mặt, Thường Minh Tụ nắm cái ly trên tay như muốn bóp nát nó, con ngươi xinh đẹp bắn ra các tia nguy hiểm.
"Hạ Tử Ca, nơi này là Mộ thị, không phải là CK, cô tốt nhất nên biết vị trí của mình."
"A, tôi chỉ mang hình ảnh quen thuộc đến công ty, không ngờ lại làm phiền lòng Thường quản lý ." Xinh đẹp cười một cái, Hạ Tử Ca chuyển sang Chương Tiểu Hiền, "Nhưng là, Thường quản lý, tôi nhớ ở Mộ thị nhân viên đâu có lợi dụng giờ làm để đi soi mói người khác"
Tiếp thu được ánh mắt của Hạ Tử Ca, Chương Tiểu Hiền nhấp môi cố gắng nghiêm chỉnh trả lời, "Có chuyện như vậy sao?"
"Hạ Tử Ca, cô thật giỏi , Mộ thị cũng không tới phiên cô tới giám thị." Thường Minh Tụ cắn răng hận nói, nặng nề ném cái ly ở trong tay, đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
Những người khác vừa nhìn thấy cảnh này cũng đã sớm giải tán, Hạ Tử Ca rũ cánh tay xuống, hướng về phía Chương Tiểu Hiền cười nói, "OK, giải quyết."
Nếu như, Thường Minh Tụ cô có thể không để vào mắt, dù sao qua một thời gian ngắn cô trở về chỗ của mình; nhưng là Mộ Diễn, cô sẽ phải cẩn trọng.
"Tử Ca, tôi phải nhắc nhở cô, chớ xem thường bất kỳ một cô gái nào. Vốn là Thường Minh Tụ gây sự với cô trước , nhưng Mộ tổng đặc biệt dặn dò, muốn tôi trước dẫn cô đi làm quen một chút, ngươi thông minh như vậy cũng hiểu." Làm việc phải biết suy nghĩ, đừng quá phách lối.
Chương Tiểu Hiền nói xong, không hề giải thích xoay người rời đi.
Hạ Tử Ca thấy Chương Tiểu Hiền đã rời đi, khóe miệng hơi kéo ra thành một nụ cười, ấm áp bình thản, "Hiền tỷ, cám ơn." Tuy lời nói của Chương Tiểu Hiền có chút chói tai, nhưng cô biết là vì muốn tốt cho cô
Trở lại phòng làm việc Thường Minh Tụ càng nghĩ càng giận, ở Mộ thị ai cũng nể cô một phần, đàn ông thì say mê vè đẹp của cô, phụ nữ coi như là ghen tỵ cũng không dám thể hiện ra mặt, Hạ Tử Ca, cô lại dám. . . . . .
"Thường quản lý. . . . . ." Cửa phòng làm việc mở ra, đứng ở của là một cô gái thanh tú.
"Ai cho cô tiến vào, không biết gõ cửa sao?"
Lý Hiểu Hà cổ co rụt lại, cô thật sợ cái người này, mới vừa tốt nghiệp cô có thể tiến vào Mộ thị thật không dễ dàng, cho nên cô phải làm việc rất cẩn thận
"Tôi có gõ cửa. . . . . ." Chẳng qua là cô không có nghe được, lời này Hiểu Hà không dám nói ra khỏi miệng.
Thường Minh Tụ không nhịn được khoát tay, "Chuyện gì?"
"Mẹ tôi ngã bệnh phải làm giải phẫu, tôi muốn xin mấy ngày nghỉ về thăm nhà một chút."
"Lúc này cô có biết công ty đang rất bận không, cô lại muốn xin nghỉ?"
"Tôi biết, nhưng là. . . . . ."
"Cô đi ra ngoài đi, tôi không cho phép nghỉ."
Hiểu Hà gương mặt ủy khuất, nhưng lại không cách nào nói ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài, chẳng qua là mới vừa đi tới cạnh cửa liền bị gọi lại.
"Đợi chút, như vậy đi, tôi chỉ cho cô bảy ngày, trở về chăm sóc mẹ thật tốt."
"Thật? Tôi không cần đến bảy ngày, ba ngày là đủ rồi."
"Cô lâu rồi mới được về thăm nhà, ở lại lâu một chút. Tốt lắm, cô đi ra ngoài đi."
Đợi khi cửa phòng làm việc đóng lại, Thường Minh Tụ gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một nụ cười, ngón tay lưu loát nhấn một dãy số, "Mộ tổng, tôi có một người nhân viên xin nghỉ phép dài ngày vì mẹ cô ta phải phẫu thuật, tôi cần một người đến trợ giúp cho công việc của mình."
Chương 15: Tối Nay Tôi Và Cô (Một)
"Tử Ca, hạng mục thứ 11 báo cáo ra sao rồi?"
"Lâm tỷ, đã biên chế tốt lắm rồi"
Cô đến Mộ thị đã được một tuần, trong thời gian này Chương Tiểu Hiền đem cô an bài làm trợ lý, lương ở Mộ thị rất cao , công việc có nhiều khẩn trương mà nhiều hạn chế, không cho phép xuất hiện một chút ít sai sót, phần lớn văn kiện đều phải giao cho chủ ngành phê duyệt.
Lâm Huyên Dương lấy tay nhận lấy văn kiện lật xem một lần, một đôi đôi mắt đẹp kinh ngạc, trợn mắt nhìn đứng lên, "Thật tốt quá, cô giúp được cho tôi rất nhiều việc. Mấy ngày nay tôi đều bận rộn đến điên rồi, thiếu chút quên mất mọi chuyện. Buổi chiều họp, cô cùng theo tôi cùng nhau tham gia hội nghị đi."
Mộ Diễn trở lại?
Hạ Tử Ca đầu ong một cái, trong khoảng thời gian này Mộ Diễn xuất ngoại , cho cũng không chạm mặt với anh, nhưng đột nhiên ý thức được khoảng cách của anh và cô gần như thế, nhưng cô theo bản năng muốn tránh xa.
"Lâm tỷ, tôi không tham gia có được không? Tôi chưa quen với mọi thứ ở đây. . . . . ."
"Thời gian không còn kịp rồi, tôi còn muốn chuẩn bị những tài liệu khác, cái báo cáo này là cô viết , đến lúc đó cô cũng chỉ phụ trách giảng giải bài báo cáo này là tốt rồi. Không có chuyện gì, cô không cần tiếp xúc với Mộ tổng, thừa cơ hội này cũng biểu hiện năng lực của mình đi, nói không chừng sẽ ở lại làm trợ lý cho tôi thật đấy."
"Tử Ca hay là cô ngại Mộ tổng, có phải đã say mê anh ta rồi không?" Tề Điềm Điềm cười hì hì tới đây nhạo báng cô, những người khác cũng nhìn cô với ánh mắt hứng thú
Hạ Tử Ca mặt liền đỏ lên, cô có thể vô tình để người khác giễu cợt làm nhục, nhưng mà với chuyện này thì khác
"Ai nha, thật đúng là đỏ mặt rồi kìa."
"Da mặt ta rất dày, nhưng mấy cô sao lại thích trêu đùa tôi đến như vậy, tôi có chuyện phải đi rồi" Nói xong xoay người cầm tài liệu che giấu sự lúng túng trên mặt.
Dù sao đêm hôm đó, đối với nàng mà nói cũng không quên được. Cô có thể làm bộ không thèm để ý, nhưng không cách nào che giấu đáy lòng nhàn nhạt mất mác. Phụ nữ cả đời quan tâm nhất chính là chút chuyện đơn giản đó. Cô đã từng đơn thuần muốn có một tình yêu đẹp, hôn nhân hạnh phúc, giống như bất kỳ thiếu nữa nào khác, cô cũng ao ước một cuộc tình lãng mạn, nhưng là, có thể sao?
Vừa mới đi qua hành lang, Hạ Tử Ca đụng đầu vào một người, tài liệu rơi tứ tung, Tử Ca che cái mũi đau ê ẩm, ngẩng đầu trợn mắt tức giận mắng tên đầu sỏ, "Đi bộ không có mắt nhìn sao?"
Con mắt sáng rưng rưng, đầy diễm lệ.
Mộ Diễn mặt đen lại, trong lòng một khối hoang vu tàn khốc đột nhiên như có dòng nước dội vào, khiến tim của anh đột nhiên rung động, cơ hồ rất ấm áp.
"Ôm ấp yêu thương? Cô thật đúng là làm không biết mệt!" Thanh âm mỏng lạnh từ trong miệng thốt ra, Mộ Diễn khinh bạc nhìn cô gái trước mặt.
Vốn là đã cố nén giận, khi nhìn rõ người trước mắt là của ai, trong nháy mắt cô liền biến sắc, kiều mỵ uyển chuyển nở nụ cười, đôi mắt cong cong ẩn tình, thanh âm ngọt ngào yêu kiều, "Mộ tổng, ngài trở lại rồi sao? Trong khoảng thời gian này không thấy được ngài thật đúng là rất nhớ."
Mộ Diễn trầm mặc nhìn Hạ Tử Ca, thời gian lâu như vậy nụ cười trên mặt Tử Ca vẫn giữ nguyên , cô đoán không anh đang nghĩ gì, chỉ có thể nhìn mặt anh tuỳ tiện trả lời
Rất lâu sau đó, lâu đến nỗi Hạ Tử Ca chuẩn bị xoay người rời đi, mới nghe được anh lành lạnh mở miệng, "Nhớ tôi? Thế nào, Hạ tiểu thư cô không tìm được người khác bỏ ra số tiền lớn như vậy để bao cô sao? !"
Đúng! Đàn ông là vậy, mang nhiều mối thù trong người!
Hạ Tử Ca đứng đó, trên mặt lần lượt thay đổi sắc màu, nhất thời hẳn là không tìm được ngôn ngữ phản kích, chỉ thấy thân thể của anh lại đến gần một phần, cúi người đến gần sát tai cô thì thầm, "Dĩ nhiên, tôi cũng rất nhớ cô. . . . . . Mất khống chế thét chói tai."
Oanh!
Ông trời, người đem ta nấu lên đi. Hạ Tử Ca mím môi, mặt nóng lên như quả trứng gà luộc.
Mộ Diễn lông mày cong lên, cô gái có vẻ mặt phong phú khiến cho người ta không chịu bỏ qua, anh không nhịn được lại muốn trêu chọc cô.
Môi mỏng lại ghé sát vào tai Tử Ca lần nữa, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai của cô, "Tối nay, tôi và cô."
Cái gì!
Chương 16: Tối Nay Tôi Và Cô (Hai)
Cô nghe lầm? Cô khẳng định nghe lầm, Cô nhất định nghe lầm.
Hội nghị diễn ra, Mộ Diễn ngồi ở ghế chủ tịch, phía bên phải anh là Thường Minh Tụ, chỉ thấy cô ta như có như không đến gần Mộ Diễn, cả người cơ hồ dính vào người của anh, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu, Thường Minh Tụ mang trên mang theo nụ cười. Thẳng thắn nói, Thường Minh Tụ thật là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng lại vô cùng hấp dẫn
Tử Ca thở dài, điểm này cô không thua kém , nhưng xinh đẹp kiểu giả bộ như vậy thì cô không thể bằng được.
"Mộ tổng, báo cáo lần này là do Hạ Tử Ca viết, việc giảng giải liền giao cho cô ấy. Tử Ca, Hạ Tử Ca. . . . . ."
Thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, Tử Ca mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cư nhiên ở nơi này lại mất tập trung, vội vàng đứng lên nhận lấy bản báo cáo.
Lấy lại bình tĩnh, Hạ Tử Ca theo báo cáo bắt đầu giảng giải, "Tôi căn cứ vào việc Mộ thị đã từng ở A thị tham khảo từng hạng mục, quy hoạch áp dụng ba giai đoạn, chia làm ba công trình tiến hành. . . . . ." Cô nói liền một hồi.
"Tôi báo cáo xong rồi , dĩ nhiên đây chỉ là đối với hạng mục này mà thôi, các vị nếu như còn những đề nghị khác, tôi sẽ đi điều chỉnh."
Hạ Tử Ca mới vừa một nói xong, phía dưới tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp, nhưng là không thấy ai hỏi lên, Hạ Tử Ca mới vừa yên lòng, chỉ thấy ánh mắt Mộ Diễn đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, ánh mắt của anh sâu, lạnh như băng khiến cho cô rét run.
Lâm Huyên Dương vừa nhìn vẻ mặt Mộ tổng, vội vàng đứng lên giảng hòa, "Mộ tổng, có cái gì không đúng sao, lần này là tôi thất trách, Tử Ca chẳng qua là. . . . . ."
"Cô coi cái này là bản báo cáo." Câu nói lạnh nhạt cắt đứt lời nói của Huyên Dương, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Tử Ca.
Anh nói là khẳng định, không phải là câu nghi vấn, Hạ Tử Ca trong bụng rét run, ngay sau đó ngẩng đầu, thanh minh, "Phải tất cả các hạng mục của A thị tôi đã làm kĩ, chẳng qua của Mộ thị có chút chậm trễ mà thôi."
"A? Phải không? Còn mảnh đất của Hạ Xương Nguyên thì sao?." Mộ Diễn mở miệng, thân thể buông lỏng dựa lưng vào ghế, giọng nói khinh bạc .
Đáng tiếc chính là, Chung Nham không chịu đem cơ hội nhường cho bố cô. Hạ Tử Ca mím chặt đôi môi, đôi mắt ảm đạm, cô đã từng ngu ngốc và ngu dốt như vậy, bị người đùa bỡn kiếm tiền thay mà vẫn làm, chẳng trách ba cô đến nay cũng không chịu tha thứ Cô.
"Dương Kinh Lý, ngươi cảm thấy như thế nào?" Cắt đứt sự kinh ngạc của cả phòng, Mộ Diễn nhẹ một chút hỏi bộ phận quản lý.
"Khách quan mà nói, phần báo cáo này rất tốt, hoàn toàn hiểu được ý đồ của Mộ thị, hơn nữa mấy chỗ sửa chữa cũng vô cùng đến nơi đến chốn."
"Cứ quyết định như vậy đi, còn sai sót gì thì sửa lại rồi gửi báo cáo lên. Những người khác có vần đê gì hay không?"
"Mộ tổng, mấy ngày trước tôi có đề cập đến vấn đề cần người đến trợ giúp." Thường Minh Tụ ánh mắt lưu chuyển, êm ái uyển chuyển trêu chọc thần kinh của mọi người.
Mộ Diễn lông mày nhíu lại, cười nhìn về phía Thường Minh Tụ, "Cô nhắm trúng ai sao?"
Vừa nghe lời này, Thường Minh Tụ lập tức nói, "Mộ tổng, chỉ nhìn qua cách báo cáo của Hạ Tử Ca, tôi thấy rất tốt, có thể đưa cô ấy đến chỗ tôi không?."
Thích hợp? Ban đầu nói không thích hợp cũng là cô nói mà.
"Có thể."
Ván đã đóng thuyền, Hạ Tử Ca nhìn ánh mắt khiêu khích của Thường Minh Tụ cùng Mộ Diễn rõ ràng e sợ, chỉ muốn vịn vào chỗ nào đó.
"Tới đây." Mộ Diễn vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhàn nhã. Sau khi tan họp , chỉ lưu lại một mình cô, nói cách khác, hiện tại cả phòng họp này, cũng chỉ có anh và Cô.
Chương 17: Tình Nhân Trong Bóng Tối
Một chỗ một phòng, khiến Hạ Tử Ca cảm giác bị áp bách, cô không dám cũng không nguyện ý đến gần anh.
"Mộ tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi không muốn nói lần thứ hai, tới đây. Còn nữa, bỏ cái mặt nạ của cô xuống đi, khiến tôi cảm thấy ghê tởm."
Bất đắc dĩ đến gần, Tử Ca thủy chung duy trì khoảng cách an toàn, lạnh mặt nhìn chằm chằm Mộ Diễn, "Anh đến tột cùng muốn làm cái gì? Tôi không có bản lãnh cao như vậy, không đảm đương nổi chuyện làm gián điệp trong nghề buôn bán."
Mộ Diễn đứng lên, đến gần Tử Ca, Tử Ca từng bước một lui về phía sau, cho đến khi người đụng vào cái cạnh bàn không có đường lui nữa, Cô lệch đầu không nhìn anh, trong lòng có chút ủy khuất.
"Muốn làm gián điệp, cũng phải xem cô có bản lĩnh không đã." Hai tay hắn dọc theo cạnh bàn, đem cô đẩy ngã nằm giữa cái bàn, Hạ Tử Ca cảm giác mình bị bệnh tim , chỗ dựa của anh gần như vậy khiến cho cô không biết làm sao.
"Tôi khinh thường chuyện đó."
"Ha hả, nếu như Hạ Xương Nguyên không vào ngục, có lẽ, ở A thị cô thật sự có cơ hội. Đáng tiếc, không ai cho cô cơ hội cả"
Một câu nói của anh khiến Hạ Tử Ca mặt trắng bệch, nếu như lúc ấy cô không nhẹ dạ cả tin vào lời của Chung Nham, nếu như lúc ấy ba cô có thể tranh thủ tìm đến cái kế hoạch đó để nâng đỡ tiền bạc, bây giờ sẽ không như vậy. Là cô đã phá hoại mọi thứ.
"Anh buông tôi ra, tôi cái gì cũng không biết." Tử Ca dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay anh đang giam cầm mình, khoảng cách gần như vậy khiến cô không thở nổi.
Mộ Diễn hai tay dùng sức đè lên cổ tay Tử Ca , trong đôi mắt lạnh nhạt rét lạnh, khiến cho cô cả người run lên, cổ tay bị nắm đau quá, trong mắt chỉ muốn rơi lệ. Hàm răng cắn môi dưới thật chặt, không chịu cầu xin tha thứ, mà cô quật cường lại kích thích anh hơn. Tay của anh càng dùng thêm sức đi xuống phía dưới, cổ tay cơ hồ bị nghiền nát ở trên bàn, nước mắt rốt cục không nhịn được rớt xuống, "Đau quá."
"Đau ? Vậy thì nhớ rõ cảm giác này ." Mộ Diễn lạnh giọng, hơi buông lỏng tay ra.
"Kẻ điên này, tôi tại sao nghe lời anh nói?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian